♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( E-G Family )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký một tài khoản để sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn hơn...
♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( E-G Family )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký một tài khoản để sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn hơn...
♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( E-G Family )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( E-G Family )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥

--=[ Bắt đầu những ngày mới yêu thương.....]=--
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 ---=[Nó]=----

Go down 
Tác giảThông điệp
htt.fairy92
Huyện lệnh
Huyện lệnh
htt.fairy92


Tổng số bài gửi : 169
Điểm tích lũy : 1109
Thanks : 92
Join date : 09/05/2011
Age : 31
Đến từ : Tây Ninh

---=[Nó]=---- Empty
Bài gửiTiêu đề: ---=[Nó]=----   ---=[Nó]=---- I_icon_minitimeMon May 09, 2011 5:42 pm

---=[Nó]=---- Images?q=tbn:ANd9GcQbVHgVlxk6Ti5cw7XSPcjz-ZW2WeBPPe8vghF4WYXyyvJADT4gCA

Nó là một con người bình dị. Nó sống khép kín, chôn giấu mình trong một không gian chật hẹp. Thời gian ấy là những ngày mà nó rất tuyệt vọng và buồn bã. Nó nhìn về phía trời xa và nhắm mặt lại. Nhắm mắt lại để nó có thể quên được những kỉ niệm mà chắc có lẽ sẽ in sâu vào nơi tận cùng của kí ức. Có lẽ nó đã thất tình… Cũng chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay, chẳng ai để ý đến nó ngoài chính nó. Tương lai trước mắt nó trước đây là một bầu trời tươi sáng thì giờ đây được thay thế bởi một màn đen vây kín.Nó bắt đầu chìm đắm vào một thế giới không lối thoát…nó đã nghiện game. Rồi một ngày tình cờ nó quen được một người. Nó đã bắt đầu lạc quan hơn, không còn giam mình như trước nữa. Bắt đầu làm thơ, bắt đầu biết tìm kiếm để trang bị cho mình một cách để làm người khác vui. Có lẽ nó đã yêu. Có lẽ tình yêu của nó đã sống dậy sau bao lâu chìm sâu vào giấc ngủ và cứ ngỡ chẳng bao giờ sống dzậy được nữa. Rồi bỗng nhiên nó cảm thấy buồn khi nó biết nó sẽ bắt đầu một thời gian đầy thử thách. Chờ người…điều mà từ trước giờ nó chưa hề làm với bất kì một ai. Nó ghét sự chờ đợi. Cũng chẳng biết vì sao nó lại chấp nhận chờ một người con gái bình thường là lạ lẫm như thế… đơn giản là vì nó đang yêu. Yêu tha thiết…
Qủa thực tình yêu đã cho nó thêm nghị lực và lòng kiên nhẫn. Năm tháng cũng trôi qua. Ngày nó được chấp nhận có ai có thể biết niềm vui của nó to đến nhường nào. Về đến nhà, mẹ nó cứ tưởng như hôm nay con mình có vấn đề. Nó hò hét, nó cười, nó la. Nhưng không ai hiểu, chỉ có nó mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong một căn nhà bé nhỏ và ọp ẹp này. Và nó bắt đầu quen một con bé nhỏ hơn nó một tuổi. Con bé ấy rất xinh và dễ mến, một con bé đã thay đổi nó một cách đột ngột đến như vậy. Ngày ngày nó đều nhớ đến con bé đó. Muốn gặp lắm nhưng không được bởi vì nó biết… Nó hiểu rằng chẳng có ai có thể cho nó nhiều đến thế, cho nó cảm giác được yêu thương. Cho nó biết thế nào là chờ mong, biết thế nào là một tình cảm thiên liêng hơn bao giờ hết. Rồi nó quyết định hẹn con bé ấy ra sau nhiều ngày nó suy nghĩ kể từ lúc nó được chấp nhận. Hôm đó nó đã chuẩn bị rất nhiều. Nó mua 2 viên kẹo, 1 bông hoa và nó không quên chép bài hát forever. Nhưng rồi điều gì đã xảy đến với nó… Sau khi chạy đôn chạy đáo để hoàn thành những gì mà nó nghĩ thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Hoa, kẹo, bài hát, tất cả đều được cho vào trong một chiếc hộp bé bé xinh xinh. Không biết vì sao, có lẽ nó đã hậu đậu quá chăng hay vì ông trời muốn trêu nó. Nó đã đánh rơi chiếc hộp xuống đường, và dường như vô tình bị một chiếc xe chạy đằng sau làm cho nó tan tành. Nó buồn lắm, buồn đến nỗi nó muốn bỏ về, nhưng không thể bỏ về như thế bởi lẽ nó đã ao ước ngày này lâu lắm rồi. Chợt nó nhìn đồng hồ, đã đến giờ mà nó hẹn con bé ấy rồi. Bất giác nó leo lên xe và lao như bay. Và nó đã được đền bù. Con bé ấy đã đến …
Trong lúc gặp nhau, nó mới chợt nhận ra rằng nó đã quên mất một thứ rất quan trọng mà nó chưa chuẩn bị. Nó không biết nói gì vào đêm hôm đó cả. Nó nhìn vào mặt con bé ấy mà chẳng nói được lời nào. Chợt nó nói một câu vô nghĩa…rồi cả hai cùng bước ra về trong tâm trạng nuối tiếc.
Rồi cũng đến một ngày nó được hành phúc khi nó nhận được tin nhắn của con bé ấy nói hẹn nó nói chuyện. Tim nó đập loạn xạ. Chưa bao giờ tim nó đập nhanh như thế bởi tim nó rất yếu. Nó như muốn ngất đi trong hạnh phúc. Nó biết thời gian mà con bé ấy hẹn thì có lẽ nó không tài nào bước ra khỏi nhà được nếu sáng hôm đó nó đã ra khỏi nhà. Nó đã không đến trường cho dù nó biết là nó sẽ bị hạnh kiểm loại yếu nếu như nó nghỉ. Nhưng nó đã quyết định và nó chắc rằng nó sẽ không hối hận.
Nó không chuẩn bị như lần trước nữa, nó chỉ chuận bị xem nó sẽ nói gì trong buổi tối hôm đó thôi. Nó đã đến sớm hơn để có thể bình tĩnh hơn. Và nó lại bắt đầu rối khi đã quá 5 phút rồi mà con bé ấy không đến. Cuối cùng thì ấy của nó cũng đã đến. Không hiểu vì sao nó có thể nói thông thạo tất cả mọi vấn đề nhưng khi đến những gì mà nó định nói thì nó không tài nào thốt nên lời. Nó muốn cầm tay con bé ấy lên và nói những gì cần nói. Nó hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần. Nó bất đầu hành động. Bất giác như có gì nhói tai nó khi nó nghe được con bé ấy nhắc đến người yêu cũ và nó biết được ấy của nó vẫn chưa quên được người xưa. Nó buồn lắm, mặt nó bắt đầu biến sắc. Mọi ý nghĩ trong tâm trí nó bây giờ như vụt tắt. Nó chỉ còn biết lặng yên…nhưng câu đề nghị đi về của con bé ấy đã giải thoát cho tình trạng bế tắt ấy của nó. Nó về trong tâm trạng buồn bã và thất vọng. Nó yêu con bé đó đến thế cơ mà… tất cả đang thử thách nó. Đương phía trước nó bây giờ như càng khó đi hơn. Nó nghĩ nó sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, con tim nó mách bảo nó không được làm vậy. Nó bắt đầu một giấy ngủ mà nó mong ngày mai nó sẽ quên hết chuyện hôm nay… Nó yêu con bé ấy nhiều…


htt.fairy92
Về Đầu Trang Go down
 
---=[Nó]=----
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( E-G Family )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥ :: (¯`•..::.. --» forum «-- ..::..•*¯) :: (¯`•..::.. --» [EG] sành điệu «-- ..::..•*¯) :: (¯`•--»[Tình bạn - Tình yêu]«--•*¯)-
Chuyển đến